Về anh Trần Hoài Dương

Cao Xuân Sơn

Ghi lại bài phát biểu của nhà thơ Cao Xuân Sơn tại tọa đàm “Trần Hoài Dương – Con người và tác phẩm” ngày 6/5/2021.

Tôi muốn nói đôi điều về anh Trần Hoài Dương. Trần Hoài Dương là một trong số không nhiều lắm những nhà văn khởi đi từ nhà xuất bản Kim Đồng từ tác phẩm đầu tay đến tác phẩm cuối cùng. Năm 1963, anh Dương đến với Kim Đồng bằn truyện Em bé và bông hồng. Và một năm sau ngày anh mất, từ di cảo của anh, chính tôi là người biên tập, để nhà xuất bản in cuốn Huyền thoại về một loài chim cánh cụt. Trước đó, tôi trực tiếp làm cuốn Nàng công chúa biển, với anh Dương. Có thể nói toàn bộ sự nghiệp văn học của Trần Hoài Dương là ở trọn tại NXB Kim Đồng.

Với nhà thơ Cao Xuân Sơn. Ảnh của nhà báo Lam Điền.

Cùng những cây đại thụ khác như Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Võ Quảng, Xuân Sách, Đoàn Giỏi, Vũ Hùng, Trần Hoài Dương là một cây đại thụ nữa xếp vào đội ngũ những người trọn vẹn cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho thiếu nhi, thông qua NXB Kim Đồng. Chúng tôi rất tự hào về điều ấy, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề với người đàn anh lớn, một bậc thầy của văn học thiếu nhi.

 

Tôi gọi thế hệ này là những mỏ vàng ròng trong tài sản vô giá của NXB Kim Đồng. Tôi nghĩ đó là những mỏ vàng không bao giờ vơi cạn cho nhà xuất bản, song song với việc tìm kiếm, nuôi dưỡng những cây bút mới cho văn học thiếu nhi. Trần Hoài Dương đã thêm vào đội ngũ làm nên những vỉa vàng như thế trong văn học thiếu nhi Việt Nam.

 

Những người như Trần Hoài Dương không bao giờ cũ. Thậm chí thời gian càng dài, chúng tôi càng thấy mức độ hẫng hụt mà anh Trần Hoài Dương để lại, trong đội ngũ những người viết cho thiếu nhi hôm nay. Có những cây nằm xuống, ta chưa thấy tán của nó nhưng khoảng trống của cây để lại chính là tầm vóc. Anh Trần Hoài Dương chính là một cây đại thụ như thế.

Tọa đàm “Trần Hoài Dương (1943 -2021) - Con người và tác phẩm”, ảnh Lý Đợi
Tọa đàm “Trần Hoài Dương (1943 -2021) – Con người và tác phẩm”, ảnh Lý Đợi

Ở NXB Kim Đồng chúng tôi, từ thế hệ biên tập đầu tiên như cụ Văn Hồng, đón nhận anh Dương ở tác phẩm đầu tay, đến thế hệ sau này như chị Tuyết Minh và các anh chị biên tập ở ngoài Bắc, xem anh Dương như người nhà. Anh Dương cũng coi Kim Đồng như ngôi nhà của mình vậy. Chúng tôi gọi anh là “người Kim Đồng”. Chúng tôi có những “người Kim Đồng” không phải ở nhà xuất bản, và anh Dương là một trong số những người như thế.

 

Anh Dương là một biểu tượng của một thế hệ nhà văn trong sáng, toàn tâm toàn ý yêu sự nghiệp viết cho trẻ em. Yêu đến mức quên bản thân mình. Càng về sau này, túyp người như anh Dương lại càng ít đi. Có thể do nhiều điều kiện khác nhau, nhưng thế hệ như cụ Định Hải, Phạm Hổ, Đoàn Giỏi, Vũ Hùng…bây giờ tìm, chắc là khó khăn lắm.

Tọa đàm “Trần Hoài Dương (1943 -2021) - Con người và tác phẩm”, ảnh Lý Đợi
Tọa đàm “Trần Hoài Dương (1943 -2021) – Con người và tác phẩm”, ảnh Lý Đợi

Tôi về NXB Kim Đồng năm 2001, đến nay vừa tròn 20 năm. Trước đó tôi là người em thân thiết của anh Trần Hoài Dương. Anh Dương là một trong hai người, cùng với cụ Định Hải, giới thiệu tôi vào Hội nhà văn Việt Nam. Khi tôi bỏ báo về làm ở nhà xuất bản, anh Dương là một trong những người thầy đầu tiên dạy tôi làm xuất bản. Đặc biệt, anh cập nhật cho tôi hàng ngày những thông tin về văn học nói chung, và văn học thiếu nhi nói riêng. Với quá trình làm báo Văn Nghệ rất lâu ở ngoài Bắc, những mối quan hệ của anh từ thập niên 1960 trở đi, những câu chuyện về làng văn học của anh cho tôi những hiểu biết phong phú về đội ngũ đó, về nếp sống nếp viết của họ. Ứng xử của anh với đồng nghiệp, với các nhà văn ở miền Bắc và miền Nam, dạy tôi bài học về ứng xử với cộng tác viên, tập hợp đội ngũ.

 

Một lần, tôi hết sức xúc động khi một buổi trưa, anh chạy đến trên chiếc xe Nữ hoàng cũ màu đỏ. Anh mang theo lỉnh kỉnh giấy tờ, để gửi nhuận bút cho tôi cho bộ truyện chọn lọc mà anh tuyển chọn. Anh còn hỏi địa chỉ khoảng chục tác giả trong sách, để anh tự tay mang đi trao nhuận bút cho họ. Anh tận tụy, chu đáo như vậy.

Các tác phẩm. Ảnh của nhà văn Phạm Đình Trọng.
Các tác phẩm. Ảnh của nhà văn Phạm Đình Trọng.

Anh Dương là một trong những người có bản lĩnh đủ vững để thoát ra khỏi cái gọi là văn học ‘người tốt việc tốt’ trong khi khá nhiều người trượt vào phong cách văn học đó. Nền văn học đó không xấu nhưng tính văn chương ít. Anh Trần Hoài Dương thoát ra được, khẳng định bản lĩnh người viết văn.

 

Trước khi đến tọa đàm, tôi nhẩm lại tên các tác phẩm của anh. Anh như thế nào thì tác phẩm như thế. Có lẽ tên những tác phẩm cũng là ký họa chân dung rõ nhất về anh. Tôi xin đọc lại tên những cuốn sách ấy: Em bé và bông hồng, Đến những nơi xa, Cây lá đỏ, Cuộc phiêu lưu của những con chữ…Gần như không cuốn nào có tựa đề đao to búa lớn mà rất nhẹ nhàng, thì thầm dịu dàng như chính con người anh vậy.  Một người rất chậm rãi, thủ thỉ, nghiêng về phía dịu dàng, yêu thương. Văn của anh cũng vậy.

 

Điều này cũng không mâu thuẫn với tính cách của anh, quyết liệt, dứt khoát trong những lựa chọn, trong việc lên án, phê phán cái xấu. Anh là người trọn vẹn với chính những trang viết của mình.

Ảnh của Trần Quốc Toàn
Ảnh của Trần Quốc Toàn

Tôi xin nói thêm một chút về việc nhà xuất bản khai thác bản quyền từ các tác phẩm anh Trần Hoài Dương để lại. Sau khi anh mất, vào dịp giỗ đầu, con trai anh, cháu Trần Lê Quỳnh, đã thay mặt gia đình, cùng Kim Đồng ký một hợp tác để Kim Đồng được quyền ưu tiên xuất bản toàn bộ sách thiếu nhi của anh Dương. Chúng tôi đã cố gắng khai thác sách của anh theo cách của bây giờ. Gần như năm nào, Miền xanh thẳm cũng được tái bản. Trong các tuyển tập truyện ngắn cho thiếu nhi, luôn có Trần Hoài Dương.

 

Hiện nay chi nhánh Kim Đồng ở TPHCM đang thử nghiệm tách truyện ngắn của anh để làm thành các sách tranh. Ở nước ngoài, một truyện dù ngắn thôi vẫn có thể trở nên lộng lẫy với điều kiện mỹ thuật được đầu tư công phu. Chúng tôi chọn 4 truyện của anh để làm lần này: Bé rơm, Những đóa hồng bạch tặng Andersen,  Chuyện vui về chú Ếch cốm, Tiếng mùa xuân. Tôi hy vọng các bản sách này sẽ đưa Trần Hoài Dương đến với các em theo một hình thức khác, lộng lẫy hơn hết.

 

Anh Dương là người bạn vong niên, người anh lớn trong nghề. Không chỉ thế, anh còn người rất tinh tế, cho tôi nhiều bài học về đời sống, kể cả cuộc sống gia đình.

 

Đó là không thỏa hiệp với cái xấu, cái ác, lươn lẹo, mưu mô, ích kỷ hại nhân. Những ai biết Trần Hoài Dương, chắc đều biết rất nhiều ví dụ.

 

Thứ hai, cho dù cuộc sống riêng có trắc trở, cay đắng, khắc nghiệt thế nào, viết cho các em vẫn phải viết bằng ngòi bút thanh sạch, thánh thiện. Phải gieo hạt mầm nhân ái, gieo niềm tin vào cái đẹp, cái thiện, cái tử tế của con người. Muốn làm như vậy, nhà văn, trước hết, phải tự thanh lọc mình, để có thêm mang tới cho các em những điều thanh sạch, thuần khiết nhất.

 

Bài học thứ ba, muốn có chỗ đứng vững chãi trong lòng bạn đọc, trước hết cần có chỗ đứng tử tế trong lòng đồng nghiệp. Không thể đoạt lấy vòng nguyệt quế bằng thói lươn lẹo. “Tuổi thơ chính là thiên đường duy nhất mà số phận ban tặng cho mỗi chúng ta. Trưởng thành rồi, mỗi khi chắc chắn mình chỉ là vật bài trí trong một thiên đường ảo tưởng nào đó, thì hãy lập tức mau mau thoát khỏi thiên đường ấy…”

 

Không có đề tài nào nhỏ.

 

Viết gì thì viết nhưng phải có văn.

 

Với tôi, đây là những lời gan ruột của anh Trần Hoài Dương, vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng, đủ để là hành trang cho tôi đi hết cuộc đời cầm bút của mình. 

TP HCM ngày 6 tháng Năm 2021.

 

Chia sẻ với bạn bè trên mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *