“Những ngôi sao trong mưa” – thế giới tuổi thơ trong ngần

Trương Huỳnh Như Trân

Tham luận đọc tại tọa đàm về nhà văn Trần Hoài Dương, ngày 6/5/2021 tại Hội Nhà văn TP. HCM.

 

Tôi vô cùng cảm ơn mẹ tôi, người đã mua cho tôi quyển sách đầu đời, khi tôi vừa biết đọc, lại chọn đúng quyển NHỮNG NGÔI SAO TRONG MƯA của Trần Hoài Dương.

Quyển sách đầu đời đó đã in dấu trong tôi mãi mãi.

Cuốn sách được tác giả Trương Huỳnh Như Trân giữ gìn, giới thiệu tại tọa đàm (Ảnh của báo Phụ Nữ TP. HCM)
Cuốn sách được tác giả Trương Huỳnh Như Trân giữ gìn, giới thiệu tại tọa đàm (Ảnh của báo Phụ Nữ TP. HCM)

Mãi mãi tôi có một thế giới trong sáng vô ngần bên cạnh tuổi thơ của mình, để về sau, dù có những đoạn đường đời gập ghềnh, khắc nghiệt, tôi luôn quay trở lại thế giới trong veo đó, để hít một hơi thở dài, và bước tiếp con đường của mình với trọn vẹn thiện lương trong tâm trí.

 

Cho tới giờ, khi lật giở lại trang sách của cách đây hơn 30 năm, tôi vẫn cảm thấy xúc động, những con chữ in màu xanh, những hình vẽ minh họa dễ thương (họa sĩ Đức Lâm), và, chính là thế giới đó, thế giới tuổi thơ của riêng tôi.

 

Ngôn từ trong Những Ngôi Sao Trong Mưa vô cùng dịu dàng, đẹp đẽ, mang chất nhạc du dương. Những câu chuyện hết sức giản dị thôi, nhưng cứ lẳng lặng thấm sâu vào lòng một đứa trẻ mới biết đọc là tôi lúc đó. Chẳng hạn như ở câu chuyện “Qua đường”, đám bạn thắc mắc vì sao trong cả đám đi chung, em bé kia chỉ nhớ mỗi tên Ngọc. Tác giả hay để những câu hỏi ở cuối truyện như vậy, cho các bé độc giả tự trả lời. À, thì là vì trong cả đám bạn đi chung, chỉ có mình Ngọc là dừng lại đưa em bé qua đường xe cộ đông đúc.

Ảnh của Trần Quốc Toàn
Ảnh của Trần Quốc Toàn

Hay là về em bé trong vườn hoa hồng, mẹ đã chỉ cho tấm biển “không hái hoa” nhưng vì quá yêu thích bông hoa hồng xinh đẹp, em vẫn ngắt bông hoa giấu đi. Cho đến khi dẫn các bạn đến và khoe bông hoa thì hoa đã héo rũ từ khi nào, không còn vẻ đẹp như em từng thấy… Trẻ con luôn sai một cách hồn nhiên và tự nhận lấy bài học cho riêng mình.

Những bài học nho nhỏ về yêu thương, lòng tốt, về tình yêu thiên nhiên cứ len lỏi trong những câu văn vô cùng âu yếm, và tha thiết.

Những tác phẩm của Trần Hoài Dương ở TV TN Phạm Thế Cường được thiếu nhi ưa thích
Những tác phẩm của Trần Hoài Dương ở TV TN Phạm Thế Cường

Và đặc biệt tôi say mê hơn cả là những câu chuyện đồng thoại của Trần Hoài Dương. Phải có một trái tim vô cùng nhân hậu, nhà văn mới nhìn thế giới muôn loài như nhất. Đó là điều khiến truyện đồng thoại Trần Hoài Dương vô cùng chân thật và cuốn hút. Chân thật ở đây là muôn loài được miêu tả hoàn toàn như thế giới loài người, không một chút khiên cưỡng. Cuốn hút là vì mỗi loài mang vào thế giới chung ấy đặc tính riêng của loài mình, tạo thành một cộng đồng sống động, và giúp cho độc giả nhí có kiến thức thực tế về thiên nhiên một cách gần gũi.

 

Tôi không dùng từ “nhân hóa” trong truyện đồng thoại thật sự, bởi vì với cách dụng văn tài hoa, những nhân vật đồng thoại ấy đi đứng, nói năng, hành động một cách tự nhiên, không có gì khác biệt với thế giới loài người, không phải là loài người đang cấp cho các bạn ấy một cái quyền giống con người (nhân hóa). Mỗi nhân vật đều hiện lên tính cách bản thể loài mình, nhưng các độc giả nhí hòa nhập được một cách tự nhiên, xem đó là những người bạn đồng đẳng.

 

Chú Bê trong “Con đường nhỏ” không biết chăm sóc bản thân sạch sẽ, lại còn ngủ dậy muộn nên trễ cuộc đi chơi xa đến đồng cỏ hoa vàng đầy mật ngọt trong mơ. Người ông thủ thỉ nói chuyện với Bê, với gà trống tía như với các cháu nhỏ nhít của mình. Tôi là bé con lúc đó không hề nhìn thấy sự khác biệt giữa những Bê khoang, Ếch Cốm, cây Mảnh Khảnh, chị Tẩy, em Bút Chì, bé Rơm… với những em bé của thế giới loài người. Một sự hóa thân kỳ diệu của những con chữ để thế giới muôn loài trở nên như nhất, với tôi, đó chính là “đồng thoại”, muôn loài cùng chung một tiếng nói, một giọng điệu, một tâm tưởng.

Đọc truyện Trần Hoài Dương, tôi còn mê mẩn khi bắt gặp những đoạn tả thiên nhiên đầy say mê và yêu mến của nhà văn.

Thiên nhiên trong truyện Trần Hoài Dương hiện lên như một thảm cỏ hoa vàng xanh tươi trải dài bất tuyệt với muôn loài chung sống. Với cảm nhận cá nhân tôi, không ai tả thiên nhiên được sống động, nên thơ và tha thiết như Trần Hoài Dương. Từng chiếc lá non trên con đường ở phố, hay đồng cỏ hoa vàng miền quê, những hàng cây bốn mùa thay lá, những hạt mầm cựa mình trong lớp vỏ, những hoa mướp vàng rung rinh… đều được ông kể một cách tỉ mỉ bằng ngôn từ đẹp đẽ, tinh tế. Lật từng trang truyện trong “Những ngôi sao trong mưa”, như đang đi trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

 

Và cũng như sự khéo léo để dựng lên một thế giới muôn loài là một, Trần Hoài Dương vô cùng tinh tế khi từng câu văn, từng con chữ của ông đều là ngôn ngữ của trẻ thơ. Điều này không mấy ai làm được. Tôi vốn hay xét nét chi tiết các tác giả viết cho thiếu nhi thường “áp đặt”, nhìn bằng lăng kính người lớn. Thỉnh thoảng có những câu văn dành cho thiếu nhi mà đọc trúng ngôn từ với lăng kính người lớn đang nhìn xuống trẻ, dù đang cố gắng dụng từ vựng thiếu nhi, tôi như vấp hạt sạn. Điều này khó tránh khỏi với người viết là người lớn, vì như Andersen từng nói: càng lớn con người ta càng mất đi tư chất trẻ thơ, mất đi khả năng trò chuyện với loài vật. Ai còn giữ được tư chất trẻ thơ đó tới khi lớn lên, người đó viết được truyện đồng thoại.

Trần Hoài Dương chính là người vẫn giữ được tư chất trẻ thơ mãi mãi.

 

Với văn dành cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương, tôi cứ đi miên man như thế, trôi chảy trong dòng cảm thức hồn nhiên thơ ấu, thưởng thức một thức món ngon lành và vô cùng đẹp đẽ dành cho một-tôi-trẻ-nít.

Và đôi khi, với những gì mình yêu mến quá, ngôn ngữ trở thành bất lực. Ngay khi viết những dòng này, tôi vẫn cảm thấy mình chưa nói hết được cảm nhận đang đầy trong tâm trí, về thế giới ngôn ngữ và hình ảnh tuyệt diệu mà Trần Hoài Dương đã tạo ra cho thiếu nhi. Luôn biết ơn ông về điều đó.

Vì như đã nói ở đầu bài, thế giới trẻ thơ trong truyện Trần Hoài Dương đã là nơi chốn để tôi nương náu, để hồi sinh lại trái tim bị tổn thương, xoa dịu những ấm ức, thất vọng, khổ sở vì sự phi lý trong thế giới người lớn. Như một chỗ ngồi luôn dành cho tôi, trong khu vườn đầy hoa cỏ dại, và những người bạn có tâm hồn tuyệt đối trong trẻo.

 

Ếch Cốm, Bê Khoang, chị Tẩy, em Bút Chì, bé Rơm, chim Thiên Đường, cây Mảnh Khảnh, áng mây, chiếc lá, chim non, Họa Mi, Mùa Xuân, Chim Khách, Ốc Sên… là những người bạn chí thiết của tôi, không chỉ ở tuổi thơ 30 năm trước. Cũng như mọi người luôn có ai đó, điều gì đó trong đời để vin vào mà đứng dậy những khi hờn dỗi đời sống, thì với tôi, đó chính là thế giới trong “Những ngôi sao trong mưa” của Trần Hoài Dương, cùng với một tuổi thơ trong ngần của tôi ở chốn quê nhà.

Trần Hoài Dương
Trần Hoài Dương

Với sự in dấu quá sâu sắc về phong cách viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương, khi bắt đầu con đường viết cho thiếu nhi, tôi một cách vô thức đã chọn lựa phong cách và giọng điệu viết mà tôi yêu thích mãnh liệt đó. Tôi đặc biệt say sưa với thể loại đồng thoại, vì ở đó, tôi được trở lại với thiên nhiên, trò chuyện với những người bạn khác loài nhưng đồng đẳng, không có một sự phân biệt nào. Ở đó, tôi trở lại là một đứa trẻ, tung tăng trên đồng, hít hà mùi thơm của cỏ, vuốt ve đôi tai mềm nhung của chú mèo nhỏ, tha thẩn chơi với cào cào châu chấu…, chưa bao giờ hết say mê.

 

Sau một chặng đường viết, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra, từ trong sâu thẳm, tâm hồn tôi đã được nuôi dưỡng bằng thế giới hòa ái tuyệt mỹ và tình yêu thiên nhiên trong truyện của Trần Hoài Dương. Chính điều đó đã hình thành nên một phong cách viết mà tôi đang có bây giờ. Đó là điều đáng trân quý mà tôi luôn đầy lòng cảm kích trên hành trình viết và hành trình đời sống của mình.

 

Cảm ơn ông, cùng với thế giới đầy nhân bản mà ông đã tạo tác, bằng một trái tim yêu thương dường như bất tận.

Chia sẻ với bạn bè trên mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *