Nhớ Trần Hoài Dương

Hoàng Minh Tường, Hà Nội đêm 22/5/2020

Duyên văn đã xui khiến tôi gặp và quen biết Trần Hoài Dương qua Nhật Tuấn, Trần Mạnh Hảo và tôi thường gọi vui đó là nhóm tam kiệt Bắc Hà ở quận Phú Nhuận. Trong nhóm tam kiệt ấy, dẫu tôi biết Trần Hoài Dương hơi muộn, nhưng đọc tác phẩm của anh khá nhiều từ những năm 80 của thế kỷ trước

Nhớ lại đầu những năm 2000, mỗi lần có việc vào Sài Gòn khi bạn viết quen biết ở phương Nam còn chưa nhiều và thân thiết như bây giờ thì quán café Cây Xoài trên đường Thích Quảng Đức là nơi tôi thường lui tới gặp gỡ nhóm bạn văn gốc Bắc đang sinh sống ở hai quận Phú Nhuận, Gò Vấp.

Hoàng Minh Tường và Trần Hoài Dương
Hoàng Minh Tường và Trần Hoài Dương

Duyên văn đã xui khiến tôi gặp và quen biết Trần Hoài Dương qua Nhật Tuấn, Trần Mạnh Hảo và tôi thường gọi vui đó là nhóm tam kiệt Bắc Hà ở quận Phú Nhuận. Trong nhóm tam kiệt ấy, dẫu tôi biết Trần Hoài Dương hơi muộn, nhưng đọc tác phẩm của anh khá nhiều từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Buổi đầu tiếp xúc, dù nói chuyện không nhiều nhưng ở anh toát lên sự từng trải, sang trọng, lịch lãm nên văn anh viết cho thiếu nhi cũng là thứ văn đẹp, thấm đẫm tính nhân văn như sinh thời anh từng nói: “Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang, bề bộn những gì tinh túy nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ Đạo. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hy vọng những trang viết của tôi không chỉ dành riêng cho trẻ em đọc mà còn cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có những giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và cái Thiện.”

Nghĩ cũng lạ, với Nhật Tuấn còn  có lúc tôi say men bốc lên thường hay bỗ bã mày tao kiểu cá mè một lứa, nhưng với Trần Hoài Dương thì không dám. Cả hai anh tôi đều nể trọng văn tài và tuổi tác cũng hơn mình vài năm, song không hiểu vì sao ngồi với Trần Hoài Dương, dường như anh có cái uy khiến tôi luôn cẩn trọng từng lời nói, cử chỉ như một đứa em út trong nhà…

Nhà văn Trần Hoài Dương rời cõi tạm thoắt đã gần chục năm. Bạn bè viết về cuộc đời và tác phẩm của anh không ít, năm 2016 xuất bản thành sách dày 800 trang, giờ biết nói gì thêm?

Có lẽ ấn tượng sâu sắc đọng lại trong ký ức của tôi là suốt già nửa thế kỷ qua, những cây bút văn xuôi viết cho thiếu nhi đủ sức tiếp nối các tên tuổi lớn Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Đoàn Giỏi… thật khó tìm thấy ai sáng giá hơn Vũ Hùng và Trần Hoài Dương.

Cùng với cây bút đàn anh Vũ Hùng, nhà văn Trần Hoài Dương đã sáng tạo ra thi pháp rất riêng dành cho văn học thiếu nhi Việt Nam có sức sống mới, cuốn hút trẻ thơ vào thế giới mộng mơ của những câu chuyện kể chan chứa tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người bằng giọng văn trong trẻo, hồn nhiên và rất đời chứ không bằng thứ giáo lý khô cứng.

Nhìn lại các tác phẩm của anh từ tập truyện ngắn “Em bé và bông hồng” năm 1963 đến “Miền xanh thẳm” năm 2000 ta thấy xuyên suốt gần hai chục đầu sách đều kiên trì một thi pháp như vậy. Đọc những trang văn của Trần Hoài Dương viết cho thiếu nhi, đôi lúc tôi cảm nhận như có cái gì phảng phất sự nhẹ nhàng, tinh tế, sâu lắng như văn của tác giả cổ điển người Pháp Alphonse Daudet mà vẫn hiện đại lại rất Việt Nam.

Nhà văn lão thành Tô Hoài có những đánh giá khá tinh tường và sâu sắc khi năm 1998, trong một lá thư gửi cho Trần Hoài Dương đã viết: “Không hiểu sao, đọc truyện chọn lọc của Trần Hoài Dương, tôi cứ hình dung một thoáng tháng giêng, tháng hai đơn sơ như thế. Không biết tôi đang là trẻ thơ, tôi không nhớ tôi là một ông lão, tôi không biết tuổi đương đọc những sáng tác không có tuổi. Mỗi sáng tác hay thường khiến cho người đọc đánh mất tuổi như vậy… Chỉ cảm được cây bút và tâm hồn người đã viết ra thành chữ, từng chữ đem lại cho tôi cảm giác yêu đời, nhớ đến hạt sương tàu lá cải và biết quý những con vật, những đồ vật quanh mình. Tôi nhận ra đấy là những khơi gợi vun đắp nên tấm lòng nhân hậu, tin yêu.” Lời cụ Tô Hoài đủ thấy văn viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương đẹp biết nhường nào!…

Còn một kỷ niệm khác nữa hằn sâu trong ký ức làm tôi nhớ mãi về cách ứng xử nhà văn, hành xử văn chương của Trần Hoài Dương. Chuyện là có một dạo dư luận rộ lên nhiều bài viết khen ngợi cuốn tiểu thuyết lịch sử vừa được trao giải thưởng của hội nhà văn Việt Nam. Tôi rất quý trọng tác giả này và có lẽ anh Trần Hoài Dương cũng vậy.

Tuy nhiên trong buổi gặp nhau chuyện trò ở quán café Cây Xoài, anh hỏi tôi: “Cậu đọc cuốn ấy chưa? Cảm nhận thế nào?” Tôi từ tốn đáp: “Em thấy cả cuốn nhìn chung là tốt, cũng có cái mới trong góc nhìn lịch sử, nhưng vẫn còn một vài tình tiết, sự kiện em không ưng, thế thôi.”

Chụp với nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Chụp với nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

Là người lịch lãm, cư xử với bạn bè rất chân tình, nồng ấm, bao dung nhưng anh cũng rất sòng phẳng, quyết liệt với những sai sót của bất cứ ai trong đời thường, nhất là trên những trang văn. Nghe tôi nói vậy, anh trừng mắt. nghiêm giọng nói: “Chi tiết tác giả cho thằng giặc Vương Thông mang vàng bạc, cưỡi ngựa múa đao, vượt trùng vây quân Lam Sơn đưa ả kỹ nữ tình nhân của nó về quê chứ gì! Tình tiết ấy là rất bậy, không thể tha thứ mà lại trao giải nhất cuộc thi tiểu thuyết thì không ngửi được.”

Tôi vốn cả nể nên nói đỡ: “Em thấy cả cuốn sách hình như tác giả có chủ ý phơi bày sự mâu thuẫn sâu sắc về đẳng cấp văn hóa giữa một bên là thủ lĩnh Lê Lợi và các tướng lĩnh Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Vấn… theo chủ soái từ đầu trong hội thề ở Lũng Nhai với một bên là các sĩ phu Bắc Hà từ Thăng Long vào sau như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân Chú… Đó là ý tưởng hay, chỉ tiếc tác giả bôi đen mấy ông tướng nông dân đến mức nhân tính không bằng thằng tướng giặc Vương Thông thì hơi quá quắt.”

Trần Hoài Dương
Trần Hoài Dương

Anh Trần Hoài Dương vội xua tay ngắt lời tôi, nói như quát vào tai thằng em: “Dĩ hòa vi quý như cậu là không được, có hại cho văn học và lịch sử. Tôi sẽ viết bài phê phán chuyện này. Cậu với tư cách nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử cũng nên suy nghĩ kỹ rồi phê tiếp cho ra nhẽ, không được im tiếng, nghe chửa!” Lần đầu tiên tôi thấy ông anh mình nổi giận, mắng mỏ thằng em giữa quán café Cây Xoài đương lúc đông khách.

Ngẫm kỹ, anh Trần Hoài Dương mắng mình quá đúng, càng thêm nể trọng. Sau buổi anh em gặp nhau ấy khoảng một tuần, trên trang Web của Trần Nhương liên tiếp đăng hai bài phê bình của anh Trần Hoài Dương và tôi về cuốn sách ấy như một luồng gió ngược so với nhiều bài khen ngợi theo hội chứng đám đông…

Quán café Cây Xoài giờ đã thay tên đổi chủ.

Nhóm tam kiệt Bắc Hà ở quận Phú Nhuận năm nào giờ đã khuyết hai, còn Trần Mạnh Hảo cũng chuyển sang sống ở Thảo Điền. Năm Canh Tý này vào Sài Gòn lưu lại ở đó ba tháng, nhưng tôi không một lần đến quán café năm xưa.

Thậm chí mỗi lần có việc từ nhà chú em ở đường Đào Duy Anh sang nhà con trai ở đường Nơ Trang Long, tôi cũng đi vòng ra phía đường Phan Đăng Lưu, không dám đi tắt qua Nguyễn Kiệm rồi rẽ sang đường Thích Quảng Đức.

Tôi sợ phải nhìn thấy ngôi nhà anh Trần Hoài Dương từng ở và ra đi trong cô độc vào ngày 6/5/2011 mà đến tận hơn ngày sau bạn bè, xóm giềng mới phát hiện, báo tin cho cháu Trần Lê Quỳnh đang ở nước ngoài về chịu tang bố. Nhớ anh, tôi viết mấy dòng ký ức vụn thay nén tâm nhang cho lòng nguôi vợi nỗi đau vắng bạn ở cõi người vậy thôi!…

Chia sẻ với bạn bè trên mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.