Bên ngoài mái trường (1983)

Tiểu thuyết Bên ngoài mái trường, in năm 1983
Tiểu thuyết Bên ngoài mái trường, in năm 1983

 

Tiểu thuyết viết năm 1968, do NXB Phụ nữ ấn hành năm 1983.

Review của một độc giả, Tú Thanh Trần:

“Trần Hoài Dương là một nhà văn không chỉ nổi tiếng với Miền Xanh Thẳm mà ít người biết tác giả còn một tác phẩm nữa khá hay là Bên Ngoài Mái Trường.

Bên Ngoài Mái Trường là một cuốn sách viết về những cô bé, cậu bé tuổi từ 12 đến 17 của một ngôi trường dành cho những học sinh hư, đã từng hư, lưu lạc… 

Theo dòng câu chuyện, tác giả đưa chúng ta trở về mảnh đất miền Bắc và các tỉnh giáp ranh Hà Nội những năm đất nước trong và sau chiến tranh.

Không như những cuốn sách khác viết về những cá nhân đơn lẻ trong nhưng gia đình có nền tảng dù khó khăn vẫn vươn lên thì Trần Hoài Dương đưa chúng ta đi gặp những cô bé, cậu bé trong những gia đình không may mắn ấy. Chúng đã trải qua một tuổi thơ khó nhọc, vất vả mà không có bàn tay chăm sóc, quan tâm, giáo dục của những người lớn xung quanh. Chúng tự học ăn, học nói và tìm mọi cách để tự nuôi sống mình. Cuộc sống với chúng thật khắc nghiệt qua những câu nói hằn học và cả cách chúng đùa đùa, cợt cợt một cách thản nhiên với nhau mà chúng coi rất là bình thường. Thật đáng sợ cho những gì mà chúng đã phải trải qua.

Bên ngoài mái trường (1983)
Bên ngoài mái trường (1983)

Đó là cô giáo San – một cô giáo mới rời khỏi ngôi trường Sư phạm và được phân công về ngôi trường giáo dưỡng này. Mới đầu bỡ ngỡ, kinh nghiệm chưa nhiều, cô đã gặp phải một sai lầm nghiêm trọng khi quyết định tiến hành khám xét hòm gỗ cá nhân của Vịnh – một cậu bé “cứng đầu” – được các cậu bé “cứng đầu” không kém trong phòng kính nể – khi xảy ra việc mất trộm của một cậu bé khác. Vịnh đã hằn học, nổi điên và bỏ đi. Sau đó là hành trình suy nghĩ, làm quen và thay đổi nhiều về tư duy tiếp cận với những cậu học sinh phần nhiều có vấn đề về tâm lý khi đã phải trải qua quá nhiều sóng gió trong cuộc đời. 

Đọc Bên Ngoài Mái Trường của Trần Hoài Dương chúng ta có thể thấy rõ được nhiều vấn đề nổi cộm mà ở thời gian đó ít được chú ý tới.

Đó là vấn đề còn trong ngành giáo dục và các vấn đề về ngược đãi, bạo hành trẻ em, trẻ vị thành niên.

Một thầy giáo Cường đầy cơ hội. Một cô giáo San tâm huyết và xứng danh với nghề giáo cao quý, yêu thương chúng như những đứa con bé bỏng của mình. Đưa chúng từ những đứa trẻ cù bất cù bơ, luôn hằn học với đời, với người xung quanh mà dần dần tĩnh tâm lại, yêu thương và quyết tâm mở lòng, vươn lên làm lại cuộc đời.

Thật đáng trân quý với những tấm lòng người giáo viên như vậy. 

Kết cuốn sách, ta thấy tác giả ghi: Hà Bắc, tháng 5 – 1968. 

Nhưng có lẽ đọc qua nội dung thì có lẽ người đọc nên hiểu: tháng 5/1968 là năm tác giả bắt đầu đặt bút. Năm xuất bản là 1983. Có lẽ phải rất lâu tác giả mới hoàn thành được cuốn sách.

Cảm ơn Trần Hoài Dương, nhờ bác mà những thế hệ sau mới hiểu được rõ thêm về nhiều góc cạnh khác, những mảnh đời khác ít được đề cập tới của cuộc sống trong những năm tháng khó khăn ấy.”

 

Chia sẻ với bạn bè trên mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *